Nắng xuân tràn về trên khắp quê tôi, mọi nẻo đường đều rực rỡ băng-rôn, cờ và hoa. Nắng xuân cũng tràn đến cơ quan tôi, khi sáng nay mọi người vui vẻ, cười đùa hớn hở khi nghe tin Thủ trưởng thông báo Tết này thưởng lương tháng 13 cho toàn bộ anh chị em cán bộ, công chức và người lao động. Với tôi, số tiền thưởng nhỏ là một nguồn động viên to lớn và kịp thời cho những ai làm công chức Nhà nước.
Vì vậy, năm nay, tôi quyết định tự thưởng cho chính mình bằng cách đổi ngay chiếc điện thoại ''bấm phím'' màu đen thành chiếc di động cảm ứng màu trắng như chị em. Nghe nói, điện thoại có nhiều chức năng như mở mạng, quay phim, chụp ảnh... Là người rất thích chụp ảnh, nên tôi tự nói với lòng mình rằng, Tết nay sẽ chụp thật nhiều ảnh để khoe với các anh, các chị trong cơ quan.
Từ hôm có chiếc di động, tôi liền đem khoe với 2 đứa cháu là bé Ni đang học lớp Hai và cu Nin chuẩn bị vào lớp Một. Hai đứa cháu rất vui khi cô có một chiếc điện thoại di động nhỏ xinh và nhiều chức năng. Hai đứa cháu cứ nài nỉ mượn máy để xem và tôi đã đồng ý cho mượn một tiếng, bởi tôi phải tìm hiểu vài ba ngày nữa mới sử dụng thành thạo chiếc di động này.
Đến tối hôm mùng 3 Tết, khi mở máy ra xem tin nhắn trong ngày và các cuộc gọi nhỡ, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy mục "Ghi chú" nhấp nháy dòng chữ: "Hôm vừa rồi Ni học chưa giỏi lắm, chữ còn xấu lắm, ở nhà vui lắm, nghỉ Tết vui hơn nữa. Em Nin được nghỉ 12 ngày, chị Ni được nghỉ 11 ngày". Một đoạn khác lại ghi " Hôm nay Ni được mặc áo đẹp, Ni được đi công viên. Tết là ngày vui nhất thế giới" cùng một tấm ảnh tôi chụp cháu ở công viên.
Thực ra, tôi chẳng biết gì về công nghệ thông tin và luôn tự cho mình người bị lỗi nhịp ở cơ quan. Vậy nên, tôi vô cùng thích thú, không hiểu tại sao cháu lại viết giống như tôi hồi bé ghi vào sổ nhật ký và còn biết đăng kèm một tấm ảnh. Trẻ con bây giờ quá giỏi và tôi thì lại lạc hậu thật rồi, nhưng tôi lại lấy làm vui sướng.
Vì vậy, tôi bèn gọi hai cháu lại và hỏi có muốn viết gì nữa không để cho mượn máy, song, chúng đều không muốn viết mà muốn xem chương trình "Quà tặng cuộc sống". Hai cháu khiến tôi sửng sốt khi biết cách vào Google để đánh chữ "Quà tặng cuộc sống" và xem các chương trình như "Rùa con học bay", "Chú dơi thông minh", "Chú khỉ lạc quan" hay "Lòng dũng cảm, "Sự công bằng", "Tình mẹ", "Đừng coi thường người khác"... Đây đều là những chương trình mà tôi cũng thích xem trên kênh VTV3, bởi các câu chuyện rất hay, hết sức ý nghĩa và có tính giáo dục. Mỗi khi xem, cả gia đình tôi có dịp nhìn lại chính mình trong cuộc sống này.
Sáng nay, tôi tự hứa với lòng, qua Tết này sẽ để dành một khoản tiền mua chiếc máy tính bảng Samsung Tab S đã chấm từ lâu. Như vậy, cả 3 cô cháu có thể xem chương trình "Quà tặng cuộc sống" yêu thích mà không lo hai cháu bị cận thị.
Tết nay, tôi thấy lòng thật vui, bởi vô tình qua chiếc điện thoại di động, tôi đã được hai thiên thần nhỏ bé đem đến một bài học lớn là đừng coi thường con trẻ. Ngoài ra, tôi cũng nên cập nhập công nghệ thông tin ngay từ bây giờ để biết nhiều điều hay, bổ ích, thiết thực từ các thiết bị. Mùa xuân năm nay ấm áp hơn, bởi quà Tết của tôi chính là những yêu thương mà hai thiên thần nhỏ bé mang lại.
Đinh Thị Kim Liên
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
No comments:
Post a Comment